Chiến tranh phòng không
Chiến tranh phòng không

Chiến tranh phòng không

NATO định nghĩa phòng không là "tất cả các biện pháp được thiết kế để làm vô hiệu hoặc giảm thiểu hiệu quả tác chiến trên không của đối phương"[1]. Các biện pháp đó gồm các hệ thống vũ khí được bố trí trên không hoặc trên mặt đất, các hệ thống cảm biến liên quan, các phương thức ra lệnh và điều khiển, và các biện pháp thụ động như khí cầu ngăn chặn. Nó có thể được sử dụng để bảo vệ lực lượng hải quân, lục quânkhông quân bất cứ nơi nào có mặt những lực lượng này. Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia chỉ sử dụng vũ khí phòng không để phòng thủ lãnh thổ của mình. Súng phòng không (hay còn gọi là pháo phòng không) là một loại vũ khí dành cho trang bị quân chủng phòng không các nước, có tác dụng bắn rơi khí cụ bay, bảo vệ bầu trời và hỗ trợ không quân. Trong Chiến tranh Đông Dương, Liên XôTrung Quốc đã hỗ trợ cho Quân đội nhân dân Việt Nam 500 khẩu súng phòng không cỡ 12,7 mm và 37 mm góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ.